22 tháng 11 2006

Tin nhắn

Có 20 thiên thần trên thế giới này,
10 đang ngủ say,
9 đang chơi đùa và
1 đang đọc tin nhắn này.
Hôm nay là ngày của những người bạn tốt.
Nếu bạn đang "iu" thì hãy đọc ngay tin nhắn này:
"Bạn có biết vì sao giữa các ngón tay của chúng ta lại có những khoảng cách không? Đó là vì Chúa muốn những khoảng trống đó trên tay bạn được lấp đầy bởi những ngón tay của người khác.
Romantic quá nhỉ !?
Hãy gửi tin nhắn này cho tất cả các bạn của bạn (kể cả tui nữa ) và tên người bạn yêu mến nhất sẽ hiện lên .
GOOD LUCK :)

Bức tâm thư ...

TIỀN BẠC có thể ...
Mua được ngôi nhà nhưng không mua được gia đình,
Mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian,
Mua được thuốc men nhưng không mua được sức khỏe,
Mua được sách nhưng không mua được trí thức,
Mua được tình dục nhưng không mua được tình yêu,
Mua được chức tước nhưng không mua được sự kính trọng.
Bạn thấy đấy,tiền bạc không là gì cả nhưng nó đem lại khó khăn và đau khổ...
Vì vậy,tôi khuyên bạn hãy gởi hết tiền của bạn cho tôi....tôi sẽ chịu đựng sự đau khổ đó thay cho bạn....ok?

22 tháng 10 2006

Truyền thống

Hôm nay là Khánh nhật truyền giáo, cũng là ngày truyền thống của Ban Giáo Lý, mọi sự đã tiến triển rất tốt đẹp dưới sự nỗ lực của tất cả mọi thành viên, thay mặt Ban đại diện, tôi xin nói lời cảm ơn đến các bạn, xin chúc các bạn luôn vui tươi trên con đường dẫn thân phục vụ tha nhân. Xin các bạn hãy ghé thăm trang web của Ban Giáo Lý để giúp đỡ và ủng hộ tinh thần cho chúng tôi.

01 tháng 10 2006

Bí mật chiếc Mâm quay


Nhiều người đặt tay lên mặt một chiếc mâm.
Đọc thần chú và nó sẽ... tự quay.
Trò chơi "kỳ lạ" này có ở miền Nam nước ta, được nhiều người cho là thần bí. Các nhà khoa học đã thí nghiệm và kết luận mâm quay là do... lực cơ học, chứ chẳng phải do tác dụng thần bí nào cả.

15 tháng 8 2006

Hãy thử làm

1.Mỗi khi nhìn vào gương, bạn hãy đưa ra một lời nhận xét tốt đẹp về bản thân.
2.Hãy bày tỏ quan niệm của mình về quan điểm của người khác theo hướng tích cực, ví dụ như:"Ồ, đó là một ý kiến độc đáo".
3.Hãy nghĩ về những mặc cảm gây cản trở bạn, và làm mọi cách để phản bác lại quan điểm đó.
4.Hãy nghĩ về một người thân mà gần đây cư xử lạnh lùng với bạn, và tìm hiểu xem điều gì đã khiến họ trở nên như vậy.
5.Khi rảnh rỗi bạn hay nghĩ về điều gì nhất, điều gì xâm chiếm tâm tư tình cảm của bạn ? Hãy tìm ra nó.
6.Đừng nổi nóng, đừng than phiền hay chỉ trích ai, trừ khi bạn muốn bị đối xử như vậy ?
7.Tìm một nơi vắng lặng, chỉ một mình bạn, và bạn suy nghĩ về những điều quan trọng nhất đối với bạn.
8.Lắng nghe chăm chú từng lời trong một ca khúc mà bạn thường thích nghe. Đánh giá xem nó có hòa hợp với những nguyên tắc sống của bạn không ?
9.Nguyên tắc khi làm việc là: làm việc siêng năng bằng cách cố thêm chút nữa, thêm chút nữa và bạn sẽ thấy kết quả cuối cùng còn hơn bạn mong đợi.
10.Nếu bạn gặp một tình huống gay go và không biết nên làm gì, hãy tự hỏi:"Nguyên tắc sống của bạn là gì, và nên theo nguyên tắc nào đây?(chân thật, tình cảm, trung thành, siêng năng, kiên nhẫn, ...) và đi theo nguyên tắc đó, đừng ngoái đầu lại.

03 tháng 8 2006

Tình yêu là một đống lửa trại.


Tình yêu không phải như một chiếc bánh mà là như đống lửa. Đa số người ta lầm tưởng tình yêu là một chiếc bánh để họ có thể cắt xén thành năm bảy miếng. Họ chia cho Thiên Chúa một miếng, cho cha mẹ một miếng, cho người yêu một miếng và còn vài miếng cho người khác. Để rồi nảy sinh những câu xin lỗi như: "cha mẹ kính mến của con ơi, xin thông cảm cho con, vì con gái của ba mẹ đã quyết định trao hết chiếc bánh cho anh bồ mới quen rồi.",...và còn rất nhiều những câu khác tương tự như thế...
Không. Tình yêu không phải như một chiếc bánh mà là như đống lửa, lúc mới bắt đầu nhóm lửa, bạn chỉ dùng vài que củi mỏng manh, nhưng khi lửa bén rồi, bạn có thể cho những thanh củi lớn hơn, và khi lửa cháy lớn nó có thể cháy cả những khúc gỗ to kềnh mà bạn cho vào, quả thật khả năng lớn lên của đống lửa thì vô tận.
Trong cõi lòng mỗi người cũng có một đóm lửa đang chờ được nhen lên. Bạn càng yêu thương nhiều hơn thì khả năng yêu thương của bạn càng lớn hơn. Bạn càng yêu Thiên Chúa thì bạn sẽ càng yêu cha mẹ, bạn càng yêu cha mẹ thì bạn sẽ càng yêu vợ (hay chồng) của bạn, bạn càng yêu vợ (hay chồng) thì bạn sẽ càng yêu con cái và người ngoài,... và tình yêu của bạn sẽ lớn dần giống như đống lửa, bạn càng thêm củi vào đống lửa thì đống lửa càng có thể tiếp nhận thêm nhiều củi hơn. Và điều đó dẫn đến một điều thú vị khác: "Bạn càng yêu nhiều thì bạn càng có khả năng được yêu nhiều hơn."
Điều cuối cùng không được quên, trước khi bạn nhen nhóm ngọn lửa ấy, có một người mà bạn phải yêu trước khi nói đến chuyện yêu Thiên Chúa hay yêu người khác. Bạn thử đoán xem người đó là ai?
Còn ai nữa, người đó chính là bạn! Các bạn thấy ngạc nhiên ư, vì hẳn các bạn nghĩ ai mà chẳng yêu bản thân mình chứ, nhưng trong cuộc sống không ít những bạn chẳng cảm tình gì mấy với cái mà mỗi sáng họ nhìn thấy trong gương. Ở đây tôi không không nói đến những khuyết điểm, vì ghét những khuyết điểm của mình là điều bình thường thôi, nhưng ở đây tôi muốn nói đến những người thực sự khổ sở vì lẽ họ đã và đang hiện hữu, họ thực sự không yêu chính mình.
Nếu bạn không thích khuôn mặt của bạn, dáng người của bạn... thì không hề chi. Nhưng nếu bạn không yêu thương chính bạn-thì bạn không thể yêu mến Thiên Chúa hay người khác được. Vì sao ư? Thật dễ hiểu thôi, khi bạn yêu một người nào đó thì cái mà bạn đang trao cho họ chính là bản ngã của bạn. Nếu bạn không yêu thương chính mình, nếu bạn đánh giá con người mình là zêrô... thì bạn chẳng có gì để trao ban cả.
Còn nếu bạn yêu mình một cách nghiêm túc, bạn sẽ nói được với người bạn yêu thương: "Này đây, tôi trao chính mình tôi cho anh. Tôi không phải là cái gì toàn hảo. Nhưng tôi là tất cả sự thực mà tôi đang có, và tôi trao tất cả cho anh".

01 tháng 8 2006

Cái Tôi & Tôi

Chào bạn, nhật ký của tôi.
Bạn có biết không, hôm nay tôi nghe bài hát TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG, bài hát thật hay, nó làm cho lòng tôi trĩu nặng, lời bái hát như nhắn gửi như da diết, như muốn khuyên bảo mọi người xung quanh cũng như khuyên bảo chính cái tôi của mình là "Tôi ơi, đừng tuyệt vọng nhé, dù cho có chuyện gì xảy đến với mình". Thật khó, vì đôi lúc cái tôi nó lại không nghe tôi, đúng không bạn? Cái tôi, nó tự làm theo ý nó, nó sẽ dày vò thân xác tôi cho héo úa vì những nỗi buồn và nỗi thất vọng, nhưng nếu như nó buồn vì một điều xác định thì tôi có thể chấp nhận, nhưng đàng này nó lại buồn những chuyện không đâu, và cũng có khi cái tôi nó buồn chuyện gì tôi cũng không thể đoán được, bạn có thấy nực cười không? Khi mà ngay chính tôi cũng không hiểu cái tôi của mình đang nghĩ gì và muốn gì..?
Tôi phải tìm cách nói chuyện với cái tôi của mình, tôi sẽ cố gắng khuyên bảo nó nghe theo tôi, dù nó không nghe thì ít ra tôi cũng sẽ hiểu được nó. Nếu tôi không hiểu cái tôi ở ngay trong tôi thì làm sao tôi có thể hiểu được những cái tôi khác của người khác được, và khi đó tôi sẽ cô đơn lạc lõng,..buồn chán,..chán nản,..và tuyệt vọng...
Tôi ơi, đừng tuyệt vọng
Hỡi tôi ơi, hãy lắng nghe và chia sẻ cùng tôi..
.....
Bỗng có tiếng nói từ trong tận cùng của cõi lòng..đó là tiếng nói của cái tôi của tôi, đó là những suy nghĩ của chính tôi, những suy nghĩ đã bị đè nén, giấu kín, bị đạp xuống tận cùng của cõi lòng tôi..."Bạn thân mến của tôi ơi, bạn không hiểu tôi, tại vì bạn không chịu lắng nghe tôi nói, mà để lắng nghe tôi nói thì bạn phải lắng đọng tâm hồn lại, bạn phải dừng bước suy nghĩ của mình lại, nếu suy nghĩ của bạn cứ chạy khắp các nẻo đường như chú ngựa non mới lần đâu được chạy tự do, thì làm sao bạn có thể nghe tiếng nói của tôi. Tôi đã nói với bạn rất nhiều lần, nhưng bạn đã bỏ đi..không bao giờ chịu dừng lại để nghe tôi nói..Hôm nay đây, tôi chỉ nói với bạn một điều thôi, đó là mỗi ngày bạn hãy đứng trước gương 5 phút, không cần bạn nói gì, chỉ cần bạn mở rộng đôi mắt của mình và nhìn sâu vào đôi mắt của tôi, bạn sẽ nghe tiếng của tôi nói với bạn."

28 tháng 7 2006

Sự cố cuộc đời.

Những ngày vừa qua, tôi thấy bạn buồn rất nhiều, nhưng bạn không nói rõ là bạn buồn chuyện gì, thôi thì tôi xin lấy bài chia sẻ của một Linh mục đã khuyên giới trẻ để cùng chia sẻ với các bạn cũng như là chia sẻ với chính mình vậy.

Mối quan hệ giữa người với người cũng tựa như những đồng tiền kẽm: chúng có hai mặt. Một đàng, bạn phải tôn trọng những cảm nghĩ, quan niệm và những quyền lợi của người khác. Đàng khác, bạn cũng có những cảm nghĩ, quan niệm và quyền lợi của riêng bạn. Một khi người ta không thể dung hòa đôi đàng, nghĩa là quá nhấn mạnh đến mặt này và xem thường mặt kia - bấy giờ sẽ xảy ra sự cố.
Làm sao để tạo được sự quân bình đây? Không thể có một câu giải đáp duy nhất cho mọi trường hợp. Nhưng nếu ta phân tích những gì xảy ra cho hai nhân vật tiêu biểu sau đây, sẽ có nhiều tia sáng hữu ích.
Henrietta Hardnose là người quá khư khư giữ chặt những cảm nghĩ và ý kiến của mình, cô nhất mực bảo vệ các quyền lợi của cô đến nỗi cô thường gây đụng chạm đến cảm xúc và quyền lợi của người khác. Đây là mẫu tiêu biểu cho người ích kỷ. Thường thì vấn đề ít khi đẩy đến mức vị kỷ lố bịch; nó thể hiện nơi thái độ vô cảm nhiều hơn. Dĩ nhiên, nếu Henrietta thường xuyên vô tâm vô cảm thì rõ ràng cô ta là người ích kỷ.
Jerry Jellyfish thì trái lại, dường như anh ta luôn luôn cam chịu. Anh muốn mọi người được vui, và anh cho rằng đấy là cách để tránh xung đột. Đối với Jerry, hạnh phúc là một thế giới không chỉ không có chiến tranh mà còn là một thế giới không có những lời nói phê bình thẳng thắn. Anh chịu mua sự an bình bằng mọi giá. Và nếu sự an bình ấy đòi anh phải hy sinh các tình cảm và quyền lợi chính đáng của mình, thậm chí hy sinh những xác tín của mình - anh cũng sẵn sàng hy sinh mà không kêu ca. Anh cho rằng mọi ý nghĩ của người ta đều rất quan trọng, chỉ trừ có ý nghĩ của riêng anh!

Và Linh Mục đã nêu lên mười quy tắc đơn giản và dễ nhớ, nhưng bạn phải cố gắng mới thực hiện được:
1-Lâu lâu nóng giận một chút cũng chẳng sao.
2-Không chấp những cơn giận lúc mệt mỏi, bần thần.
3-Ghét tội nhưng yêu mến người có tội.
4-Một số người nhạy cảm xúc hơn những người khác.
5-Đừng nuôi một định kiến nào về ai.
6-Chấp nhận bị trầy sướt để dám va chạm.
7-Thích là một chuyện, yêu là chuyện khác.
8-Đừng tin những ấn tượng ban đầu.
9-Sau một đổ vỡ, đừng tuyệt vọng.
10-Với quá nhiều dây thừng bạn sẽ tự treo cổ bạn.

phần sau, mình sẽ nói rõ hơn từng phần, trước hết bạn hãy tự suy nghĩ xem sao nhé...

26 tháng 7 2006

Cao Thượng


Bạn muốn trở nên một người cao thượng, vậy cao thượng là gì?

Người ta nói bài bác là dấu chỉ của óc thực tế.
Thật ra trong một thế giới không có trọng tâm hữu hình, ta có thể bảy tỏ lập trường từ bất cứ khởi điểm nào.
Tuy nhiên, lập trường của một người chỉ phản ánh người đó là ai và là gì. Cái nhìn từ dưới thấp sẽ thiếu tầm bao quát của cái nhìn từ trên cao. Khi bạn nhìn sự vật từ đỉnh núi bạn sẽ thấy mọi sự đúng tầm vóc của chúng.
Bạn hãy cố gắng trở thành một con sông dù nhỏ nhưng luôn chứa những ý tưởng và cảm hứng cao cả. Đừng bao giờ thông đồng với những cái nhỏ mọn hay hèn hạ.
Hãy nhớ: với mỗi người vũ trụ là tấm gương soi và cũng là lời xác nhận. Ai ấp ủ những ý nghĩ cao thượng thì chính họ sẽ trở nên cao thượng.

Lấy vợ ...

KHÔNG NÊN

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son.

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
Ra đường ai biết chị hay bà
Sanh hai ba lượt mình teo nhếch
Má hóp, xương lòi, ốm như ma.

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
Chồng cao vợ thấp khó đi chung
Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
Tay chân lẵng khoẵng, tướng quều quào
Rủi khi đau bụng đi cầu cá
Lớ ngớ quều quào, lọt xuống ao.

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ù
Đêm nằm ôm vợ, ngỡ ôm lu
Rủi khi bà mớ đè lên bụng
Dẹp xác ông chồng khóc hu hu.

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ròm
Người toàn xương xẩu, làm sao ôm?
Thuốc tàu, thuốc bắc, cao hổ cốt
Uống cả trăm ly vẫn ốm nhom.

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ghen
Áo quần khi xé rách teng beng
Rủi hôm cao hứng chồng về trễ
Bể chén, bể ly, bể cái đèn.

Lấy vợ nên kiêng vợ sún răng
Giận con lè lưỡi tựa bà chằng
Tiệc tùng rủi gặp bò xào giấm
Mắc nghẹn có ngày té ngã lăn.

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ hô
Hàm răng lởm chởm nói bô bô
Rủi khi bả giận ôm chồng cắn
Đổ máu phu quân chạy thấy mồ.

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu
Ra đường thiên hạ bảo trèo cao
Về nhà bị vợ đì giặt áo
Mất mặt trượng phu đấng anh hào.

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo
Ông bà cha mẹ khó ăn theo
Cày sáng cày khuya mà vẫn nợ
Tội đàn con nhỏ đói leo nheo.

Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to
Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
Tội đức lang quân nằm kế cạnh
Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho

****************************
NÊN

Lấy vợ xin anh lấy vợ non
Tóc thề mườn mượt xõa eo thon
Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm
Đỡ tiền mua sắm những phấn son.

Lấy vợ xin anh lấy vợ già
Ra đường em biết chuyện gần xa
Lỡ anh đi lạc thì em nhắc
Cũng tốt cho anh đó thôi mà.

Lấy vợ xin anh lấy vợ lùn
Áo quần em mặc, vải hay thun
Người cao một bộ, em hai bộ
Tiết kiệm cho anh gấp bội phần.

Lấy vợ xin anh lấy vợ cao
Chúng mình đùm bộc lẫn cho nhau
Cây trái anh thèm, em tay với
Đỡ mất công anh bắt thang trèo.

Lấy vợ xin anh lấy vợ ù
Tay em đầy đặn, tối em ru
Kê đầu anh ngủ "êm hơn gối"
Mộng đẹp, hiên ngoài gió vi vu.

Lấy vợ xin anh lấy vợ ròm
Bởi vì vừa đủ "một người" ôm
Nuôi em còn dễ hơn nuôi kiến
Đỡ tiền ăn vặt, đỡ tiền cơm.

Lấy vợ xin anh lấy vợ ghen
Vì anh, em gác cửa cài then
Vì anh, em mới làm như thế
Nên đành phải thức trắng đêm đen.

Lấy vợ xin lấy vợ sún răng
Đỡ tiền nha sĩ, ngại sâu ăn
Sáng, trưa, chiều, tối em ăn cháo
Khỏi phải mua bàn chải đánh răng.

Lấy vợ xin anh lấy vợ hô
Lỡ sau mà có gặp côn đồ
Em cười, chúng tưởng Chung Vô Diệm
Hồn xiêu phách lạc cõi hư vô.

Lấy vợ xin anh lấy vợ giàu
Mặc người thiên hạ bảo gì nhau
Chúng mình có phận nên duyên nợ
Anh đừng nghi kỵ dạ em đau.

Lấy vợ xin anh lấy vợ nghèo
Bởi nghèo "chung thủy" mới đi theo
Sáng chiều em phụ lo cơm áo
Anh sẽ vì em thấy tự hào.

Lấy vợ xin lấy vợ ngáy to
Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho
Đêm khuya thanh tịnh em ngay ngáy
Trộm tưởng thiên lôi chạy cao giò.

Sưu tầm FinalStyle

25 tháng 7 2006

Hạnh phúc


Hạnh phúc là một tâm thái, nảy sinh từ xác quyết đơn giản này: có thể hạnh phúc trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Hạnh phúc không nằm trong sự vật đổi dời hay thành tựu bên ngoài. Đó là vàng ròng chôn vùi dưới bùn nhơ của dục vọng thấp hèn.
Khi biết rằng chẳng có gì bên ngoài: thất vọng, thất bại, bị hiểu lầm...có thể khuynh đảo bạn, là bạn đã tìm thấy hạnh phúc đích thật rồi đó.
Hãy dũng cảm duy trì ngọn lửa đang bừng cháy trong tim.


Hạnh phúc đích thật tìm được, không phải nơi những gì ta chiếm hữu, mà là nơi những gì ta cho đi. Căn tính của ta sẽ thật phong phú khi ta biết vui sống với thực tại cao cả hơn.
Ai vui vẻ chia sẻ sẽ cảm nhận như được tắm trong dòng sông vững bền và sâu thẳm của hạnh phúc đích thực.
Chia sẻ là cánh cửa giải thoát tâm hồn khỏi ngục tù vị kỷ.

22 tháng 7 2006

Con vật có linh hồn không ?

-Có một thời, con người và con vật đều phải lo phấn đấu để kiếm ăn chống lại kẻ thù và truyền sinh nòi giống. Nhưng rồi chỉ có một mình con người tiến bộ vượt bậc, con người biết tạo ra dụng cụ lao động, các phát minh,... Con người biết dùng các ký hiệu, ngôn ngữ để diễn tả tư tưởng, để lưu giữ các tư tưởng cho đời sau con người còn tìm ra chữ viết, và các công nghệ mới nhất hiện nay.
-Từ thời ăn lông ở lỗ đến thời đại nguyên tử ngày nay, con người không chỉ đi loanh quanh trên trái đất mà còn đang vươn xa ra các hành tinh khác.
-Con người biết chọn lựa cái tốt, bỏ đi cái xấu theo những tư tưởng được người xưa để lại, và những trải nghiệm của bản thân. Con người biết bàn hỏi, tính toán, ít ra là con người biết mình chọn lựa điều gì. Con người không làm theo bản năng như ngày đầu nữa, con người chọn người yêu kỹ càng hơn: chọn người đẹp, chọn người giàu, chọn người có tài, người đức hạnh,... Suy hơn tính thiệt, sau cùng mới quyết định,...
-Con vật không biết chọn lựa như con người, nó hoạt động theo bản năng. Con chó đói đứng trước miếng thịt không thể tự kiềm chế, nó chỉ giữ được khi chủ cầm roi đe. Bao lâu sự sợ còn mạnh hơn thì nó chịu, nếu sự thèm khát mạnh hơn thì nó sẽ ăn.
-Con vật chỉ nhớ sự việc trong thời gian ngắn, hoặc một số việc nhất định do được con người huấn luyện bắt chúng làm đi làm lại liên tục nhiều lần, nhưng chúng sẽ không có những sáng tạo cho riêng mình, và đó là điều khác biệt lớn nhất giữa con người và con vật, cũng xem như là con vật không có LINH HỒN vậy.

17 tháng 7 2006

Người ta có linh hồn không ?

Bác sĩ Claude Bernard, giáo sư y khoa trường Đại học Paris, nhân viên hàn lâm viện khoa học Pháp đã nói rằng:
"Thân xác con người là một tổ hợp những chất thay đi đổi lại luôn. Tất cả mọi phần trong thân xác đều theo một luật biến hoá không ngừng. Mỗi ngày bạn mất một ít của thể xác, và cái phần mất đó sẽ được bù lại bằng ăn uống. Như thế trong khoảng thời gian 8 năm, thịt của bạn, xương của bạn được thay thế bằng thịt mới xương mới cứ từ từ tiếp đến. Bàn tay mà bạn cầm bút viết hôm nay không phải được tạo thành bởi những tế bào cách đây 8 năm nữa. Tuy hình thức không có khác, nhưng chất thể không phải là một. Điều mà tôi nói về cái bàn tay, tôi cũng nói về cái óc. Cái sọ của bạn không đựng một chất óc cách đây 8 năm. Đã như thế vì tất cả mọi sự của khối óc đều đã biến chuyển trong 8 năm, làm sao bạn nhớ được y nguyên những cái mà bạn đã xem, đã làm, đã học cách đây 8 năm? Nếu đúng như mấy ông vật lý học nói tư tưởng xếp ngăn, in vào những ô trong óc thì làm sao những tư tưởng đó còn lại trong khi các ô trong óc biến hết không còn lại tí nào? Những lá óc bây giờ không phải là cái cách đây 8 năm, nhưng bạn vẫn còn nhớ y nguyên những cái cũ. Như thế con người phải có cái gì khác với vật chất, phải có cái gì không phải vật chất tồn tại, luôn luôn hiện hữu, biêt lập với vật chất..cái đó chính là Linh Hồn vậy".

Chết là hết chăng ?


Một người không tin có linh hồn đã viết vào nhật ký dòng tâm sự sau sau cái chết của người mẹ của ông ấy: "Trong kỳ nghỉ xuân, lúc đó tôi học hết năm thứ 2 đại học y khoa, mẹ tôi bị trúng phong. Tôi hối hả chạy đến đầu giường của mẹ tôi, người chỉ còn một chút hơi thở. Mẹ tôi trừng trừng nhìn tôi, mà thở ra. Cái nhìn cuối cùng từ cặp mắt của mẹ, một người đã sinh ra tôi, đã giáo dục tôi và đã thương tôi đến cùng, cặp mắt này đã nói với tôi rằng: dù sau khi người khuất núi người cũng luôn sẽ ở bên tôi. Tôi nhìn vào trong ánh mắt đó, tôi, con người không tin có linh hồn, đã tin là mẹ tôi có linh hồn và linh hồn của mẹ tôi sau khi lìa khỏi xác sẽ tồn tại mãi mãi"
Ông là Paul Nagai, một người bất hủ vì sự tận tuỵ và tấm lòng hy sinh vô bờ bến của ông với các nạn nhân ở Nagasaki sau khi quả bom nguyên tử được ném xuống.

02 tháng 7 2006

Danh ngôn

Chúng ta không thể xoay chiều gió
Nhưng chúng ta có thể chỉnh lại cánh buồm
(Bertha Calloway)